Ba ơi!

By Hà Thị Mỹ Anh

Mấy ngày nay sức khỏe ba yếu đi. Ba kêu con lại bên giường và bảo rằng: "Mỹ Anh ơi! Ba thấy ngày ra đi gần kề rồi. Nếu ba có chuyện gì con cũng xem như không có gì nghen con! Con không khỏe con phải cứng rắn lên để vượt qua những buồn đau!". Con chỉ biết ngồi bên ba cầm tay ba mà nức nở: "Ba ơi hãy cố lên để sống với tụi con. Con vẫn còn cần ba nhiều lắm!". Ba đã hứa là sẽ cố gắng và con đã nhắc cho ba là con không bao giờ muốn rời xa ba cả! Năm con 28 tuổi con hăng hái vào Sài gòn ở 1 tháng để tìm mua nhà. Khi con tìm được rồi chuẩn bị chồng tiền thì ba nói ba không đi nhưng sẽ để mẹ đi theo để bầu bạn với con. Nhận thư mẹ nói như vậy con khóc con viết gởi cho ba bài thơ và quay về Quy nhơn sống.
Hôm nay con post bài thơ đó lên để kỷ niệm những tháng năm quý giá khi còn được có ba bên cạnh.

Ba ơi 

Con chạnh nghĩ lúc cha già ứa lệ

đau xót buồn trước cảnh vật đổi thay

gia đình ta khi cách biệt phương trời

nhà vắng vẻ ... một mình ba ở lại...!


Con và mẹ giã từ ba. Đi mất!

Quy nhơn buồn khi vắng những thương yêu...

Thiếu thân quen ai đón buổi ba về

Ôi đau xót sao dứt lòng chia cắt?


Con và ba hai cuộc đời thầm lặng...

...gần ba mươi năm...

tình yêu thương đong mấy biển cho vừa?

Gánh phiêu lãng tang bồng ba để lại

Con mang đi bỏ ba lại cuối đời!


Rồi một ngày con phải mất ba thôi

Ba nằm xuống khi số trời đã mãn!

...
Khi con khóc tiếc một đời tài đức

không gặp thời chỉ gặp những gian nan

là khi ấy con biết mình đã mất

một tri âm và một đấng cha lành!


Rồi những lúc đau buồn con nức nở

Xa ba rồi ai chia xẻ cùng con

Tuổi già nua xa cách một chồi non

Không giúp được chắc ba buồn ghê lắm!


Con chạnh nghĩ lúc cha già ứa lệ

Mắt già nua sẽ khóc nhớ thương buồn

Con không muốn! Cả triệu lần không muốn

Mộng tang bồng bay mất ở trong con.

Saigon tháng 4.1992

More...

Tiếp tục Nhịp Cầu Nhân Ái _ Báo Bình Định

By Hà Thị Mỹ Anh

Sáng nay chị Ngọc Anh anh Nhân và tôi lại đi thăm hai vợ chồng Cường + Hạnh. Đến nơi tờ lịch trên tường vẫn là ngày 6 tháng 3. Có thể đó là ngày mà em Cường nhập viện ở Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Bình Định sau khi bị "chê" ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới vài ngày trước đó. Tôi nghiệp Cường! Em đã cố gắng tự ngược xuôi ra Nghệ An Hà Tĩnh; lên Kontum  Đắc Lak tìm thuốc nam thuốc bắc vào Sài Gòn năn nỉ bác sĩ để được kéo dài mạng sống nhưng rồi chỉ ngậm ngùi nhận được những tia nhìn cảm thông và những lời an ủi của thầy thuốc vì đã đến hồi ... "lực bất tòng tâm"!


Ở nhà chỉ có mình Hạnh với mẹ của Cường

Vào nhà chúng tôi gặp hai khuôn mặt vô cùng thống khổ vì Cường đang trên đường được xích lô chở từ bệnh viện về để rồi ... sẽ phó thác sinh mệnh cuộc đời cho ... số phận!

Thật là buồn và không biết phải cư xử làm sao! Không biết phải nói gì để làm dịu đi sự đau buồn đang bao trùm trong nhà và trong khu xóm! Hạnh khóc mếu máo kể rằng tội nghiệp Cường những lúc đớn đau vật vã muốn giúp chồng nhưng bản thân không đi được nên chỉ đành bất lực ngồi nhìn chồng quằn quại đợi chờ Thần Chết tới "đưa ảnh đi!" và rồi Hạnh òa khóc!

Nước mắt chảy tràn mắt tôi còn chị Ngọc Anh cũng đã không cầm được nước mắt. Với một nỗ lực hết sức chị Ngọc Anh cố gắng dùng những lời lẽ nhẹ nhàng và trí tuệ để an ủi và động viên Hạnh. Chị Ngọc Anh trao cho Hạnh số tiền mà bạn bè của chị gởi cho hai vợ chồng để chữa bệnh. Phần tôi tôi chẳng thể nói được gì! Cổ họng cứ nghẹn ngào và sợ nói ra sẽ khóc òa nên tôi cứ im lặng. Anh Trần Bình nhắn tin nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm và thông cảm sâu sắc đến hai em phút nghẹn ngào đó nên tôi điện thoại lại để anh nói chuyện với Hạnh luôn. 

Tôi đã trao cho Hạnh một số tiền tổng cộng là 1.600.000 đồng từ ba vị hảo tâm trong đó có hai vị là vnwebloggers. Chi tiết của số tiền là: một triệu từ một vị ở Hà nội với lời ủy thác: "Nhờ Mỹ Anh chuyển cho gia đình Cường + Hạnh để chữa bệnh..." năm trăm ngàn là từ một vị đã gởi vào tài khoản nhờ chị Ái Liên trao giùm nhưng chị Ái Liên vẫn còn ở tphcm nên tôi đi trao. Còn một trăm ngàn từ Hương Baby một người bạn ở Quy nhơn.


Hạnh xác nhận số tiền 1 triệu 6.

Sáng nay sự ra đi mãi mãi của Cường không còn là viễn cảnh nữa! Không khí tang tóc bao trùm từ con đường hẻm dẫn vào nhà cho đến trong nhà lúc những người hàng xóm nhìn chúng tôi với những đôi mắt đau buồn khi họ ra ngoài đường đứng chờ xe đưa Cường về! Thời gian như đứng lại khi chờ Thần Chết đến nhưng Hạnh đã được nhen một tia hy vọng khi tôi cho em biết về số tiền 2.000.000 đồng của anh Châu Xuân Nguyễn đã gởi nhờ qua tài khoản của tôi với mục đích giúp em chữa bệnh trong những ngày sắp tới. Hạnh nức nở qua tiếng nấc: "Chị ơi! Nhờ mấy anh chị cứu giùm em với. Anh Cường chết rồi không ai nuôi hai đứa con. Cho em chữa bệnh để em còn đi làm nuôi cooo...on...!".

Nước mắt chảy dài trên mặt  tôi bất lực trước khoảnh khắc đau buồn này nhưng tôi không thể không nói gì! Tôi nhớ đến tấm lòng của các anh chị em đến lời khuyên của chị Thanh Chung của các anh Châu của các anh chị em đã từng giúp em Thật  bây giờ lại gởi lòng nhân ái sẻ chia thăm hỏi động viên vợ chồng Cường Hạnh. Tôi nói với Hạnh: " Em cứ cố gắng lên! Các anh chị em ... sẽ cố gắng!". Cầu mong các anh chị em kề vai sát cánh giúp đỡ cho em Hạnh.

More...

Nhịp Cầu Nhân Ái _ Báo Bình Định

By Hà Thị Mỹ Anh

Sáng nay chị Ngọc Anh đến thăm mang theo một tờ báo với gương mặt rất buồn. Tôi hỏi thăm sức khỏe chị thì chị đưa bài báo cho tôi: "Em đọc đi! Bài báo về hai vợ chồng: chồng bị ung thư gan vợ bị liệt...". Đọc xong tôi hẹn đến chiều mấy chị em sẽ cùng đi thăm hai vợ chồng Cường và Hạnh có tên trong bài báo.

Chồng: Phạm Tấn Cường 32 tuổi
Vợ: Nguyễn Thị Hạnh 31 tuổi
Địa chỉ: Số nhà 518/2 Đường Bạch Đằng Quy nhơn


Buổi trưa lên chùa ăn giỗ tôi kể chuyện bài báo và kế hoạch đi thăm vợ chồng Cường và Hạnh thầy trụ trì và Tâm Triết Kha gởi cho vợ chồng hai trăm ngàn chị Ái Liên cho một trăm và chiều nay mấy chị em cùng đi thăm. Cường đau đang nằm nghỉ trên ghế nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy tiếp chuyện chúng tôi mà tay cứ ôm bụng vì cảm thấy khó chịu do khối u ở trong gan làm rối hệ tiêu hóa. Còn Hạnh vợ Cường ngồi bệt trên đất hệt như em Thật những ngày đầu tôi gặp vì Hạnh bị liệt đã hai năm rồi. Nhìn Hạnh lết lại gần chồng để nói chuyện với anh Nhân chị Ngọc Anh và chị Ái Liên lòng tôi vô cùng thương cảm!



" Tấm lòng xã hội sẽ chung tay" (Nhà giáo dục Phan Bạch Châu)

Cường bị một khối u ở gan tại giai đoạn mà các bác sĩ ở bệnh viện ung bướu thành phố HCM bảo là không điều trị được nữa! Em về nhà cố gắng giành giật cuộc sống cho mình từng ngày bằng những thang thuốc nam do mọi người cho tiền để em mua về sắc uống. Nhìn hai vợ chồng bịnh hoạn mà vô cùng xót xa! Tôi không muốn tin rằng tôi đang nói chuyện với một người sẽ phải chết vì bị ung thư gan ở giai đoạn cuối và nhất là tôi không muốn Cường nghĩ rằng không bao lâu nữa em sẽ phải chết nên chúng tôi đã ngồi lại chơi khá lâu để động viên em. Chị Ngọc Anh và chị Ái Liên giới thiệu cho em đến 509 Trần Hưng Đạo Quy nhơn để xin chữa bệnh bằng thuốc nam miễn phí và sẽ được hướng dẫn tập ngồi thiền. Anh Nhân bày cho em phương thức sám hối và tôi kể cho em nghe chuyện cầu nguyện xin gia hộ của chị Ngọc ở chùa Bát Nhã bị ung thư hạch vòm họng nay đã khỏe mà tôi đã có dịp nghe chị Ngọc chia sẻ. Lý do vì sao tôi kể chuyện chị Ngọc cho Cường nghe? Bởi vì tôi tin sự cầu nguyện đến một Đấng Thiêng Liêng nào đó để cầu xin gia hộ hổ trợ cho việc giảm stressed rất nhiều. Ai đó đã nói: "Cái chết không đáng sợ nhưng đợi chết là đáng sợ nhất". Tôi không muốn em đợi chết! Hãy cố gắng lên em! Hãy vùng vẫy cố thoát ra đi em! Biết đâu gặp thầy gặp thuốc rồi phước chủ may thầy em lại được hít thở bầu không khí của cõi người này thêm nhiều năm nữa!


            Nhân ác chưa hội đủ              Nhân lành chưa hội đủ
            Kẻ ác vẫn an vui                    Người hiền vẫn đau thương
            Khi quả khổ dẫn tới               Khi quả lành dẫn tới
            Ăn năn đã muộn rồi              An lạc giữa vô thường
                                                                 (Kinh Pháp Cú)
Cầu mong cho em được nhiều may mắn được khỏe mạnh trở lại và được sống lâu. Điều tôi cầu mong nhất là em được sống trong những tháng ngày vui vẻ lạc quan với niềm hy vọng là sẽ được chữa khỏi bệnh để em còn có thể giúp cho vợ là Hạnh đi điều trị chứng bệnh bại liệt nữa. Cầu mong cho những người bạn của tôi làm ăn phát đạt và mở rộng vòng tay nhân ái để một lần nữa cùng chung tay cứu vớt kịp thời một gia đình đang hoạn nạn.

More...

Cô Ái Liên nhớ Bill quá à!

By Hà Thị Mỹ Anh

Mỹ Anh à!
Entry của Mỹ Anh làm chị nhớ Cu Bill quá chừng nè!



Bill thật ngộ nghĩnh ngây thơ hồn nhiên dạn dĩ và đặc biệt nhất là rất ngoan. Cô Ái Liên cho bánh để thưởng Bill chúc Tết Bill nhận bánh kẹo Cô Ái Liên thưởng mà cặp mắt nhìn mẹ Thủy tha thiết để mẹ gật đầu cho nhận Bill mới hoan hỉ bỏ vào túi rộng thùng thình của chiếc áo vàng: "Để dành chút hát xong Bill ăn!"... Bill chúc tết rất ấn tượng với cái giọng trẻ thơ cố uốn nắn cho tròn vành rõ chữ: "Năm mới... con chúc Sư Ôôông mạnh khỏe...oẻ...ẻ an khang thịnh vượng làm ăn phát tài...ài!!!" nghe mà tức cười he... he...! Bill ý thức lắm khi mẹ Thủy bảo Bill hát tặng sư ông thì Bill nói: "Bill hát nhỏ nhỏ thôi ... đang tụng kinh mà." thế là Bill thỏ thẻ đúng là chỉ nhìn thấy đôi má phúng phính của Bill và cặp môi đỏ au mà nghe được bài Bill đang hát. Mọi người cười rúc rích nén muốn bể cả bụng cơm chay vì sợ mất không khí trang nghiêm trong Chùa Long Khánh. Ai đã nhìn thấy Bill mặc bộ đồ "chú Tiểu" đầu tròn nhẵn đôi mắt trong sáng đôi chân mũm mĩm nhịp theo tiếng đàn của Hậu hát ca tặng mọi người: "Happy Birthday to you..." và chắp tay cung kính đảnh lễ Chư Phật đều cảm thấy lòng rộn lên niềm hoan hỉ quên khuấy muộn phiền vẫn thấy đời đáng yêu quá và mầm thánh thiện đang nẩy mầm ươm lộc biếc đón mùa xuân yêu thương.

Cám ơn đoàn từ thiện Hà Nội và đôi vợ chồng hảo tâm Truyền Thủy từ thành phố Hồ Chí Minh đã "Thương về miền Trung" cho nhóm nhạc Hoan Hỷ Quy Nhơn được tham gia cất tiếng hát hoan ca trong suốt chuyến đi góp sức với mọi người nhất là Cu Bill đã cho ta thấy đời trẻ lại.



Cám ơn Mỹ Anh đã lưu lại hình ảnh Cu Bill ngộ nghĩnh nha! Nhóm nhạc sắp vào Sài Gòn nựng và hợp ca với con rồi Cu Bill hãy đợi đấy!!!

Chị Ái Liên

More...

Cu Bill

By Hà Thị Mỹ Anh

Cu Bill đã theo ba mẹ về Sài Gòn hôm qua rồi vậy mà mấy chị em tụi mình cứ nhắc đến nó luôn. Thằng bé dễ thương chi lạ và rất thông minh nữa. Bill vui lắm và rất dạn dĩ nó có mặt ở đâu là nói chuyện ca hát và giao lưu với mọi người ở đó. Bill năm nay được 34 tháng biết làm nhiều điều rồi biết hát nhiều bài hát thiếu nhi và cũng biết chắp tay lạy Phật nữa. Ba Mẹ của Bill là những doanh nhân trí thức thành đạt là những Phật tử trường trai thuần thành và cũng là "đại thí chủ" cho những chuyến từ thiện cho những người cần giúp đỡ. Như vậy là Bill rất phước đức khi được sinh ra trong gia đình có ba mẹ là những người giỏi giang và hiền đức đó nha.

"Hát đi! Bill vỗ tay cho nè!"

Trẻ nhỏ thường "mê" âm nhạc và Bill cũng không là ngoại lệ nhưng đặc biệt là Bill rất có tinh thần cộng đồng và tính tự lập rất sớm. Mới 34 tháng nhưng Bill đã tự cầm bình sữa để uống chứ không để mẹ phải cầm giùm. Vốn từ của Bill phong phú đến độ nhạc nhiên và làm mọi người cười bò khi Bill gọi Hậu như "lãnh đạo ra lệnh" bằng tiếng con nít dễ thương của giọng Sài Gòn: "Chú NHẠC CÔNG! Đàn đi!"





Bill khôn lắm! Thấy cái gì lạ là nó bắt chước liền. Thấy tôi cầm tờ giấy để hát nó cũng cầm tờ bài hát của mẹ Thủy nhìn vào để hát. Vì "thất học" nên cu Bill nhà ta cầm tờ giấy lộn ngược!!! Báo hại mọi người trong xe cứ chạy lên trên chỗ nó ngồi chụp hình nó  nhìn nó với tờ bài hát lộn ngược và... cười ngặt nghẽo! Đi trên chuyến xe của đoàn Sài Gòn việc tôi thích nhất là "giao lưu" với Bill. Cháu hát một bài cô hát một bài; mà phải là bài của con nít à nha! Bill hát xong bài "Kìa con bướm vàng" là đến phiên tôi. Bí quá tôi hát y bài nhưng bằng tiếng Anh "Hello teacher! Hello teacher! How are you? How are you?..." vậy mà khi tôi hát xong Bill bắt chước hát được hết bốn câu trên với cái giọng vô cùng dễ cưng rặc tiếng sì goòng của nó. Tôi chỉ muốn ôm lấy nó mà xiết mà nựng vài cái vì nó dễ thương quá nhưng lại sợ làm nó đau nên chỉ cầm cánh tay của nó mà hôn quá chừng nhiều thôi!



Hôm thứ 7/14/02/09 vừa rồi đoàn đi thăm các cháu ở trung tâm trẻ mồ côi và khuyết tật Đồng Tâm cu Bill đã tham gia hát nhiều bài hát với cây Hoan Hỉ Cầm phục vụ buổi giao lưu với mọi người ở đó. Đến giờ chia tay có mấy cháu mồ côi níu tay ba mẹ của Bill và nói "Ba ơi! Xin ba cho con đi học!" "Mẹ ơi! xin mẹ cho con đi học!" thì Bill cũng vội vàng chạy lại níu áo ba và mẹ bắt chước nói theo: "Xin cho con đi học!" Bill cũng có vẻ sợ các anh chị tưởng ba mẹ của Bill là ba mẹ của các anh chị hay sao ấy! Ngộ nghĩnh trẻ thơ dễ thương làm sao! Có người trêu là Bill ích kỷ nhưng không ai thực sự nghĩ như vậy cả mà chỉ thấy nó dễ thương thôi. Tiếc là hôm đó máy chụp hình hết pin nên chị Ái Liên không chụp cảnh đó được. Hy vọng là cô bạn làm ở Thông tấn xã Việt Nam trong đoàn có "chộp" được cảnh này. Theo ba mẹ làm từ thiện từ trong trứng nước Bill đã quen với việc phát quà và "tự nguyện" "quán xuyến" quà với những câu: "Bà nè ba!" "Bột ngọt nữa nè cô!" hệt như là Bill tổ chức vậy!


"Bill hát nè! Bill hát xong nhớ vỗ tay cho Bill nha!" Mọi người trong đoàn ai cũng vui theo Bill hết.


Đi đâu có Bill là vui rồi. Bill tự lập lắm! Cứ muốn tự phục vụ mình thôi!


Cưng Bill quá! Cô Ái Liên ẵm Bill lên mà không thể nào đứng cho thẳng lưng được. Mẹ Bill bảo "Ở trường cô giáo nói con sao con nói cho mấy cô nghe!" "Cô nói con bị ... "béo" phì." Trời đất! Vậy mà nó cũng biết từ "béo phì"! Ai mà nghe thằng Bill phát âm chữ "béo" thì thế nào cũng muốn nựng cho nó một cái! Nó nói rặt giọng Sài gòn nhưng riêng từ "béo" thì nó phát âm giọng bắc tròn vành rõ chữ khi hai cái má phúng phính và cặp môi xinh xắn của nó chuyển động từ é sang o để ra chữ éo trông dễ thương và tức cười không chịu nổi!


Tinh thần tập thể của Bill cao lắm. Dù Bill rất thích hát và luôn hát trước nhưng Bill chỉ hát 2 bài xong là Bill "kêu gọi" mọi người hát "Hát đi! Ai hát Bill giới thiệu?". Chia sẻ với đồng bào vùng sâu vùng xa với hơn 5 địa điểm từ thiện trải dài từ Bắc Bình Định (Hoài Ân) đến Tuy Hòa; mọi người bận bịu với công việc phát quà nên chỉ có mình Bill cùng "ban nhạc Hoan Hỉ" và cây Hoan Hỉ Cầm văn nghệ phục vụ các buổi giao lưu mà thôi! Có Bill hát là dzui "hết sẩy" rồi!


Bốn ngày hội ngộ Bắc Nam qua chương trình Thương Về Miền Trung đã kết thúc trong niềm vui và pha lẫn niềm luyến tiếc khi phải chia tay. Ai cũng nói là sự có mặt của Bill làm cho những ngày gặp gỡ giao lưu và từ thiện vừa qua đã vui lại càng thêm vui. Sáng hôm qua Bill theo ba mẹ về Sài Gòn rồi nhưng những chuyện dễ thương về Bill vẫn còn râm ran mãi. Nhớ Bill quá à! Hôm nào vô Sài Gòn cô phải đi thăm Bill mới được. 


More...

Hoan Hỷ Cầm "Mừng Xuân Mới"

By Hà Thị Mỹ Anh

Từ một nỗi buồn không đáng có từ entry "Mừng Xuân Mới" mà cây đàn organ của Hậu được đặt tên là Hoan Hỷ Cầm. Tên đàn mang ước vọng về một cuộc sống tươi đẹp tràn ngập niềm vui và tiếng cười được nuôi dưỡng từ những tấm lòng thiết tha yêu cuộc đời...

Từ khi được cây đàn Hậu vui hẳn ra. Em chơi với Hoan Hỉ Cầm dành nhiều thời gian để "tìm hiểu" cây đàn đem tiếng đàn giao lưu cùng bè bạn kết bạn và ... kể sao cho hết! Niềm vui của Hậu cũng là niềm vui của tụi mình khi cùng em tham gia những cuộc giao lưu ấm áp tình người. Buổi tiệc mừng Hậu có cây đàn vô cùng đặc biệt bởi chỉ có nụ cười tiếng hát và những lời chúc mừng.

Hậu và tụi mình đem cây đàn đi chơi đi hát và tập hát cho nhiều bạn bè và một số anh chị em ở chùa. Ca khúc đầu tiên mà tụi mình chọn để "khai trương" Hoan Hỉ Cầm là "Ca ngợi Đấng Thế Tôn" của nhạc sĩ Uy Thi Ca. Bài hát thật hay nhưng lại làm cho mình chạnh lòng khi hát đến: "Phát tâm từ bi đi muôn nơi. Rắc gieo tình thương cho muôn phương. Đem lại bình an cho thế giới...". Thật là khó khi thực hành:"...Không ghét người ác không nhớ lỗi cũ..." như Đức Phật đã dạy! Tự đặt mình vào khuôn phép sống theo những lời Phật dạy càng nhiều càng tốt nhưng chưa đạt đến mức có thể vượt qua thiện ác để ghét yêu bình đẳng!



Lì xì đầu Xuân cho Hậu (3.800.000 đồng) từ quý vị Tăng Ni sinh (khóa 3 tu viện Nguyên Thiều) và Phật tử của Niệm Phật Đường Quận Đống Đa Hà Nội. (12/02/2009)


Chung một tấm lòng "Thương về miền Trung" của hai đoàn Sài gòn và Hà nội tại Hoài Ân Bình Định (13/02/2009)


Món quà của những tấm lòng Hà nội Sài Gòn nhờ sư cô phát tặng bà con. (13/02/2009)



Anh Trung Nhân với nhạc phẩm tự sáng tác: ..."Yêu người là yêu thế giới. Yêu những thăng trầm buồn vui kiếp người".




Trước giờ tặng quà tại Phước Thành Tuy Phước (13/02/2009)


"Đàn lên đi! Bill hát cho!"


Vui xuân tại nhà anh Bùi Văn Thọ Bình Định




Niềm an vui vẫn luôn có thật
Như bữa cơm thanh đạm dưa cà
Giản đơn thôi người đừng đánh mất
Khổ công đi tìm hình bóng đâu xa
Khổ công đi tìm hình bóng đâu xa!...
(Niềm an vui _ Vũ Ngọc Toản)

Valentine Bệnh viện phong Quy Hòa. (Chiều 14/02/2009)

Sáng 14/02 chị Ái Liên và Hậu cũng với hai đoàn đi thăm trại trẻ mồ côi Đồng Tâm. Theo lời kể lại thì Hậu đã hát say sưa những bài hát về mẹ cha và về những phận đời chưa bao giờ được biết đến hơi ấm gia đình. Các em đã tìm thấy sự đồng cảm và tinh thần vượt khó của Hậu làm cho cuộc viếng thăm này trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Cầu mong Hoan Hỷ Cầm mang lại cho Hậu và mọi người thêm nhiều niềm vui nữa.

More...

Đã thấy em cười trong nắng ấm

By Hà Thị Mỹ Anh

Chiều mồng 7 Tết chúng tôi đi Phước Thuận thăm em Thật và gia đình. Đến bất ngờ không báo trước nên khi thấy chúng tôi nụ cười của em chuyển tải trọn vẹn cả ngạc nhiên và vui sướng. Lần đầu tiên tôi thấy em cười với niềm vui thực sự và tôi thầm nghĩ: "Nụ cười của cô bé này có duyên lắm!".

Đón chúng tôi vẫn là căn phòng cũ nhưng đã được sắp xếp gọn gàng và đồ đạc được bày biện ngăn nắp sạch sẽ. Chiếc giường lúc trước để cho Thật nằm đã được dọn đi và thay vào đó là một cái tủ búp phê model 19...lâu lắc với mặt kính được lau chùi sáng bóng. Em vịn một tay vào lưng chiếc ghế nhựa một tay vào mặt tủ từ từ đứng dậy ... chào chúng tôi. Phút giây gần như ... nghẹt thở khi chứng kiến một việc bình thường nhưng được thực hiện từ một người bị liệt trong bốn năm! Vợ của Dũng thì thầm bên tai tôi: "Chị Anh ơi! không ngờ!". Câu nói của vợ Dũng đưa trí óc tôi đến những chuyện ... không ngờ từ ngày gặp em! Niềm vui choáng ngập lòng với cảnh trước mắt quá lớn đã lấn át những nỗi buồn của những trò đời muôn mặt mấy hôm nay lẩn quất trong lòng! Trong tôi phút giây đặc biệt này sáng lấp lánh tình người sáng tên của các chị các anh các em của những tấm lòng đã hướng về em Thật trong những ngày em đi điều trị và cầu chúc cho em được trở lại làm một người bình thường. Công đức của các anh chị em lớn quá!




Bô ảnh Mừng Xuân
Anh Nhân Long anh Thật Dũng Thật Dân
Cu Tin Cu Thiện Bé Trang  Nguyệt vợ Dũng Yến vợ Long

Em cười trong nắng bên cây tập đi bằng tre trước hiên nhà.

Em Thật nhờ tôi chuyển lời cảm ơn và chúc xuân đến những tấm lòng đã giúp đỡ em với những ngôn từ rất đẹp và rất cảm động. Tôi "đáp lễ" em bằng câu: "Thấy em đi được là mọi người vui rồi. Lời cảm ơn ý nghĩa nhất đến với mọi người là em hãy cố gắng kiên trì tập luyện để sớm đi lại được bình thường nhé.". 

Một lần nữa xin gởi đến quý vị ân nhân đến các anh chị em lời cảm ơn và chúc Xuân của em Thật.

Nguyện cầu công đức lành này sẽ mãi lưu truyền trong cuộc đời và trong gia đình quý vị mãi mãi được bình an và hạnh phúc.

More...

..."Vui mùa Xuân năm nay gặp nhau"...

By Hà Thị Mỹ Anh


Hai mươi tám năm về trước những khuôn mặt này còn rất ngây thơ và rất trẻ! Trẻ hơn nhiều so với tuổi con cái của tụi mình bây giờ! Vậy mà hôm qua lớp mình mới họp mặt nhau được gần như là đông đủ lần đầu tiên. Biết bao điều để nhắc để nhớ và để nói với nhau rằng: "Yêu các bạn lắm! Nhớ các bạn lắm! Các bạn là tuổi trẻ của mình và khi nào chúng ta còn ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm ngày đi học thì tuổi trẻ của tụi mình không bao giờ mất!".

Ngày xưa lớp mình có thông lệ là đứa nào mặc áo mới sẽ "được" mỗi bạn uýnh cho một cái để gọi là "chúc mừng". Ai cũng sợ nhưng ai cũng vui vì đâu có dễ gì được có áo mới trong những năm tháng 1978 - 1981. Một hôm Bồng có áo mới và thế là tụi mình giáng thẳng tay lên cái lưng của nó để "chúc mừng"! Không biết trúng cái "trời giáng" nào của ai (hổng phải của tui) mà nó gục xuống bàn nằm im re! Báo hại bọn con gái con trai lo lắng quá chừng xúm lại xin lỗi nó và hứa từ bỏ luật lệ "rùng rợn" kia! Hôm nay tay bắt mặt mừng đứa nào cũng thay nhau kể chuyện cũ Bồng đưa cái lưng ra và nói: "Lưng tui nè! mấy người muốn đánh bao nhiêu tùy thích! Bi nhiêu năm xa mấy người tui thèm được mấy người đánh vào lưng lắm!". Nước mắt chạy vòng quanh mắt một số đứa chúng tôi! Tuổi nhỏ ơi! Sao mà qua nhanh quá! 



Tình ái hữu thưở học trò dưới mái trường là một trong những tình thân thương nhất trong các mối quan hệ bạn bè. Bởi vì thưở đó kết bạn với nhau không vì một mục đích lợi lộc nào ngoài việc là "có bạn". Quàng vai nhau kề tai nhau như những ngày còn đi học cùng nhau kể chuyện ngày xưa cũ hỏi nhau bây giờ các bạn sống ra sao và cảm nhận tuổi trẻ của chúng mình không mất...



Nhưng ai cũng biết rằng chúng mình đã lớn lắm rồi! Đã xử sự là những người chủ gia đình mẫu mực nên việc đón tiếp các "nàng dâu chàng rể" của lớp phải vô cùng chu đáo để các bạn cùng "cảm" được tình yêu thương và niềm xúc động khi chúng mình lại được bên nhau!



Hết rồi cái thời đứa nào cũng dành nói! Bây giờ chúng mình đã là những đứa bạn vô cùng lịch sự! Trân trọng từng lời bạn nói ra bởi vì những âm thanh thân thương ấy đã 28 năm rồi mới nghe lại được!



Hứa Gia Dân lớp phó học tập ngày xưa một trong những người thông minh nhất lớp mời Minh Đường hát tặng cho lớp một vài ca khúc do Minh Đường sáng tác.



Minh Đường ơi! Chúng mình cùng thưởng thức giọng ca của bạn nè! Rất vui khi thấy bạn vẫn trẻ đẹp và tràn đầy nhựa sống.



Thân thương quá! Mỗi cuộc đời chúng mình luôn cần bè bạn "để quàng vai ấm áp cuộc rong chơi!"



"Vui mùa Xuân năm nay gặp nhau hát vang câu: "mến thương nhau"...!

Cảm ơn tất cả các bạn yêu dấu! Cảm ơn các bạn đã giữ tuổi trẻ cho bọn mình và đã liên lạc kết nối bạn bè để làm nên cuộc gặp gỡ yêu thương mùa Xuân này.

More...

Mừng Xuân Mới

By Hà Thị Mỹ Anh


"Mùa Xuân là niềm vui đã cũ rồi cứ mỗi năm lại mới là những mùa hoa và lòng người chờ đợi hóa tươi hơn." (Phạm Hổ).

Trong những ngày cuối năm này tôi đón Xuân về với những tin vui rất ư là đặc biệt. Trước nhất là cuộc điện thoại của em Võ Thị Thật cho biết là sau khi xuất viện em vẫn kiên trì tập luyện  bây giờ em đã tự đứng lên và bước được vài bước tới trước dù chậm trên chính đôi chân của mình.  Tôi nghe mà tim đập rộn ràng  vui mừng cho sự thành công của em. Hoan hô em Thật! Em là một nghị lực sống kiên cường! Thành quả này là món quà xuân ý nghĩa nhất mà em tặng cho các vị ân nhân trong năm mới này và em đã không phụ lòng của họ đã động viên và ủng hộ cho em.

Mời xuống nhà cô Mỹ Anh nhận ràng bánh tráng tụi em tặng để ăn Tết nhé!

Biết ông xã của Thật là Dân sẽ xuống thăm Mỹ Anh gởi tặng bánh cho các con của vợ chồng em và trao cho em một bì thư với số tiền là 1.500.000 đồng từ tiền ủng hộ của anh Nguyễn Xuân Châu chị Thanh Chung anh Tín Nhiệm ... mà Mỹ Anh đã viết trong entry "Hạnh Phúc". Còn 1.000.000 đồng nữa mới hết số tiền ủng hộ Mỹ Anh muốn đưa hết cho em Thật để em tự quản lý nhưng em Thật cứ muốn nhờ Mỹ Anh giữ giùm để em chi dụng khi xuống Trung tâm chỉnh hình tập luyện tiếp.

Một niềm vui kế tiếp cũng làm nức lòng người nghe không kém  đó là việc em Ái Phương trao cho em Võ Minh Hậu 12 triệu năm trăm nghìn đồng tiền tài trợ  để mua một cây đàn Organ do nhà doanh nghiệp Đức Dương tặng 10 triệu và vợ chồng 2 em Kim Chung + Dũng tặng 2 triệu. Hậu rất vui và rất náo nức em nói về một buổi họp mặt khai trương cây đàn mới để các anh chị em cùng ca hát mừng xuân. Mỹ Anh  Ái Phương và Tin đưa Hậu đi mua đàn nhưng đến nơi thì họ hẹn mồng 6 Tết mới gởi đàn từ Sài Gòn về được. Cố nén sự trông đợi  Hậu nói: "Nói là sang năm nhưng chỉ là tuần sau chớ mấy phải không chị?" "Đúng rồi! Năm mới dùng đàn mới cho nó rốt ráo!". Hậu nhờ Ái Phương chuyển lời cảm ơn và lời chúc mừng năm mới của em đến anh Đức Dương và anh chị Chung Dũng.Trong niềm phấn khởi Hậu cũng không quên nhờ tôi chuyển lời cảm ơn và chúc xuân của em đến vợ chồng anh chị Hoàng Hữu Quyết + Lê Thị Ngọc Sương và anh Khúc Duy Tiến.

Cùng nhau đưa Hậu đi mua đàn






Buổi tối chị Ái Liên và Mỹ Anh đưa Hậu đi sắm đồ Tết. Tôi cố gắng mô tả cho em hình dáng màu sắc của 2 chiếc sơ mi mà chị Ái Liên và tôi đã chọn cho em "rất hợp với phong cách nghệ sĩ của em" làm Hậu cười vô cùng rạng rỡ. Em Hậu năm mới đẹp trai hơn năm cũ nha! Nhìn khuôn mặt dễ thương của em khi hỏi: "Hai chị thấy em mặc có đẹp không?" chúng tôi thấy trong em mùa Xuân đang về rộn rã! 


Sáng 29 Tết các Thần đồng nhà ta hồn nhiên đến nhà cô Mỹ Anh liên hoan mừng năm mới. Nhiều tiết mục đơn ca được thể hiện qua tài năng của các ca sĩ rất trẻ và được cô giáo "cát sê" hậu hĩ. Mùa Xuân thật sự đã đến khi Mỹ Anh được chứng kiến niềm vui và hồn nhiên trên những khuôn mặt xinh tươi của các "nhí" dễ thương và tài năng này.


Nhà của Mỹ Anh đã chuẩn bị đón năm mới xong rồi! Một chậu hoa Trạng Nguyên với ước mong cu Tin năm nay thi đậu tốt nghiệp và thi đậu vào Đại học. Hai chú trâu vàng ôm hai câu đối bằng tiếng Hoa chuyển tải những lời chúc tốt đẹp đến với mọi người trong năm mới mà Mỹ Anh (không biết tiếng Hoa hichic) tạm dịch là: Phước Như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn Phú Quý Vinh Hoa Thuận Buồm Xuôi Gió Phát Tài Phát Lộc hay An Khang Thịnh Vượng để mọi người tha hồ mà đón nhận một năm mới đầy lợi lạc.

Trước thềm năm mới Kỷ Sửu kính chúc quý vị và gia đình một năm mới Hạnh Phúc An Khang & Thịnh Vượng.

More...

Tạ Tình Tri Ngộ (2)

By Hà Thị Mỹ Anh

Kính gởi chị Ngọc Yến và các Anh Chị Em đã viết cho Mỹ Anh

Chị Ngọc Yến và các anh chị em quý mến.

Em viết Tạ Tình Tri Ngộ (1) khi mới vào blog và hẹn khi nào khỏe sẽ post lên một đoạn nhật ký của những ngày hóa trị để cùng chia sẻ và cảm tạ "tôi nợ cuộc đời ơn cứu tử". Còn 3 ngày nữa là đúng một năm ngày em biết em bị ung thư và cũng là hai năm ngày Mẹ em qua đời. Em có viết đôi dòng của những ngày tháng đó nay xin chia sẻ ở đây. Em cảm ơn tấm tình của chị và của các anh chị em đã quý mến và động viên em từ khi em vào blog rất nhiều. Cầu nguyện những công đức lành đó luôn mang đến sự bình an và hạnh phúc cho chị cho các anh chị em và toàn thể gia đình của tất cả quý vị.

Thời gian mới đó mà nhanh quá! Ngày 18 Tháng Chạp năm trước là ngày bác sĩ cho biết mình bị ung thư và khuyên nên vào thành phố HCM điều trị càng sớm càng tốt. Nấn ná lại Quy nhơn vài ngày để ngày 19 đi từ thiện với chị Việt Ly 20 làm tuần một năm ngày Mẹ mất rồi tối 20 lên tàu vào Sài Gòn với chị Việt Ly và Vi. 25 Tết bắt đầu hóa trị và vật vã cả tuần trong SG không biết Tết là gì cho đến mồng 7 Tết mới lên tàu về Quy nhơn được.


Mồng 6 Tết (12/02/2008)

...Gắng và cố gắng qua cơn bệnh tật hiểm nguy này để dành dụm một chút tư lương mang ra khỏi cõi trần ai này chứ thật lòng không còn ham sống nữa. Lo xong chuyện gia sản gia tài để thờ cúng mẹ và để lại cho người chăm ba những ngày mình đã khuất! Sẽ gắng sống để còn chăm ba đã vì ước nguyện của mình là không bao giờ chết trước cha mẹ cả! Ba sẽ rất đau lòng và con cũng vậy!!!

Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm. Mẹ là người chăm sóc con tuyệt vời nhất trong mỗi giây phút của cuộc đời con cho đến ngày mẹ mất. Con tin rằng mẹ vẫn dõi theo con như mẹ đã bồng con trên tay trên chuyến tàu về Quy nhơn khi con vừa mổ xong. Con thèm một miếng thịt nướng mỗi lần con đau và bây giờ cũng vậy. Con nhớ mỗi lần con đau bỏ ăn là mẹ lại đổi món ăn cho con nướng cho con những miếng thịt thật mềm ngồi nhìn con ăn và  kể chuyện cho con nghe dặn con điều này điều nọ để đừng bị đau nữa. Con nhớ miếng thịt nướng của mẹ đến từng hình dáng mẹ cắt mẹ nướng cái màu nó ra làm sao luôn đó. Mẹ nướng không giống cái vị của ai cả có thể người khác không cho là ngon nhưng đối với con đó là tuyệt nhất. Mẹ con ta không nấu những món cầu kỳ. Mẹ nấu đơn giản lắm nhưng đã nuôi con vô cùng khỏe mạnh. Bao nhiêu năm qua con đã tự hào là đã được mẹ sinh ra thông minh khỏe mạnh và con biết là nhiều người đã ước ao được sinh ra đời một đứa con như con.


Nay bác sĩ bảo con bị ung thư! Con xin lỗi ba mẹ! Không phải tại ba mẹ đâu mà là tại con với dòng nghiệp của con! Và tại con đã không giữ gìn để bị lên cân nhiều quá! 12kg trong một năm! Tại con cả thôi! Con sẽ phải cố gắng vượt qua căn bệnh này để xứng đáng là con của Ba Mẹ.


Hóa trị dễ sợ lắm Mẹ ơi! Bảy ngày qua con như chết đi sống lại may mà bản chất là khỏe nên mới vượt qua và lại phải chuẩn bị cho 3 kỳ khác. Con phải cố gắng cố gắng hết sức không để Mẹ và Ba ngậm ngùi tiếc thương cho con. Rồi tội nghiệp cho Ti và Tin nữa! Không thể để trong lịch sử sức khỏe của hai đứa con của con là: "Mẹ mất vì bị ung thư!". Con phải cố gắng thôi Mẹ ạ. Mẹ phù hộ cho con nghen Mẹ! Mẹ chăm sóc con tuyệt vời quá để bây giờ khi Mẹ mất con thấy mất mát rất nhiều!


Nhưng thôi con không khóc nữa. Mẹ đã nói nhiều lần là chẳng bao giờ muốn thấy con khóc. Mẹ chỉ muốn con được cười vui thôi. Con sẽ thay Mẹ chăm lo cho bản thân con thật tốt phải không Mẹ! Cảm ơn Mẹ đã sanh con ra yêu thương con chăm sóc con và ... tặng cả cuộc đời cho con.

More...